CHÚ BÉ THẤY CHUYỆN THẬT (11)

Chú Bé Thấy Chuyện Thật  (tt)

The Boy Who Saw True - Cyril Scott 

 

Xem Các Bài Trước

Mình không thích người giúp việc mới này bằng như thích Janet, cô có vẻ chua chát và không có đặc điểm gì, nhưng có lẽ cô sẽ khá hơn khi thân hơn. Không ai biết trước được chuyện chi, dù mình phải nói rằng hào quang của cô không có gì đáng nói, mà trông mờ đục đáng lo nữa. Mình có cảm giác là bà bếp Georgina cũng không thích cô. Tên cô là Henshaw và đó là tên mọi người sẽ gọi, dù cô cũng có tên riêng. Bố nói cô là người rất đáng nể nhưng mình nghĩ bố sẽ hối tiếc về sau. (Hình như lúc ấy tôi không biết là chữ đáng nể - superior không phải luôn luôn là lời khen).
Mildred tỏ ra thân thiện lắm. Mình chắc tại vì lâu rồi chị không gặp mình. Mình khỏi phải học gì cả cho đến thứ hai. Mẹ bị mụn nhọt to trên mũi làm không vui chút nào. Bố cứ trêu mẹ về chuyện này, nhưng mẹ nói nó đau lắm, mình tin như thế.   Bác sĩ nói tại vì mẹ có máu xấu hay gì gì đó… Có thể là tại vì mẹ không đi cầu thường. Bố nói khi người ta không thể đi cầu được thì gọi là táo bón, gây khó chịu lắm. Nhưng mình không nên nói về chuyện này khi có khách. Làm như mình không biết vậy.

Ngày 23 tháng Chín,
Hôm nay mình đọc một cuốn sách của bố trong phòng sách, tựa là The Mill on the Floss của George Elliot, rồi mẹ vào tịch thu quyển sách không cho mình đọc nữa, dù đó có vẻ là sách hay.   Mildred nói một chị trong trường cho chị hay George Elliot thực ra là phụ nữ, lấy bút hiệu tên người nam, và có người cho rằng cô hư đốn lắm, vì sống chung nhà với một ông tên Lewes mà không có cưới hỏi gì cả. Mình nói, tại sao lại không được nếu cô muốn như vậy ?  Mildred nói họ làm chung với nhau cái gì đó rất là hư, nhưng không nói mình nghe được mình còn nhỏ quá. Mình chán lắm rồi khi cứ phải nghe là mình còn nhỏ quá cho chuyện này chuyện kia, mình chỉ muốn la to lên nhưng phải kềm lại. Nếu mình không dễ thương với Mildred chị sẽ chọc phá mình nữa.

Ngày 25 tháng Chín,
Mẹ khó chịu với mình trong bữa ăn tối vì mình dám nói lại, và khi mình cãi lý với mẹ thì mẹ nói.
– Được lắm, ngày kia con sẽ hối tiếc khi mẹ chết và mất đi.  
Mình chịu hết nổi rồi nên bảo không có chuyện chết và đi mất, và người ta có thể chết nhưng không đi mất như mẹ nói đâu. Dĩ nhiên sau đó mình hối hận vì mẹ chỉ có nổi tam bành lên thôi, và nói mình là đứa con hư không biết ơn, khi bố đã trả bao nhiêu tiền để mình được dạy dỗ thành người đàng hoàng và nhiều điều khác nữa.   Rồi mẹ nói nếu mình không cẩn thận, bố mẹ sẽ phải gửi mình vào trường nội trú để họ dạy mình bỏ tư tưởng vô lý ấy!  Đó là lời dọa mới nhất về thanh gươm Dân chủ (sword of Democracy) hay tên ông gì khác (cậu bé lẫn lộn về thành ngữ ‘Thanh gươm Damocles’), điều này sẽ cứ lơ lửng trên đầu mình luôn. Tốt nhất mình sẽ rất cẩn thận trong tương lai.   Nhưng mình cũng nghĩ mẹ xấu bụng khi nói về việc chết chóc và đi mất, khi biết rằng mình rất ghét tang lễ và ai nấy khóc bù lu bù loa khắp trong ngoài nhà. Khi chết, mình quyết định là sẽ không có đám tang chi hết. Những người đến để dọn nhà cầu có thể mang mình đi trong đêm, rồi vứt mình xuống sông gần đó, và rồi sẽ không có gì phải làm ầm ĩ cả lên . . .  Em bé gái của mình vẫn khóc nhè, nhưng tính ra em đỡ xấu xí hơn trước, thiệt may phước quá chừng.

Ngày 28 tháng Chín
Hôm nay mình học đàn trở lại với Fraulein. Cô chơi một bài thật hay của Beethoven, trong khi cô dạo đàn thì mình thấy một người đàn ông trong phòng, mà mình có cảm giác chắc chắn là bố của cô. Hình như ông đến để nghe. Ông gật đầu chào rồi nói cái gì đó mà mình không hiểu là cái gì, vì hình như ông không biết nói tiếng Anh.  Phải chi mình có thể nói cho cô hay là mình thấy ông, nhưng mình rất sợ là sẽ lại bị mắng. Mẹ có cho Mildred và mình hay khi cả hai vừa bắt đầu học đàn với Fraulein, là cô mất cha và phải đi dạy đàn để nuôi mẹ già. Mình có cảm giác là ông muốn cho cô biết là ông đang có mặt ở đây, nhưng mình không dám, thực tình mình thấy tội cho linh hồn ông.   Mình cho Fraulein hay là mình được mời đến dự tiệc dành riêng cho trẻ con vào tháng tới, Fraulein bảo là thỉnh thoảng cô cũng chơi đàn trong tiệc dành riêng cho trẻ con, để chúng nhảy theo tiếng đàn.   Cô nói vài nhà cô tới không chịu dẹp thảm nên cô nghĩ là kỳ lắm, vì cô nói bên Đức người ta luôn nhảy đầm với phần dưới không có gì (bare bottom, sàn nhà không thảm). Rồi cô muốn biết mình đang cười chuyện gì, mình nói phần dưới (bottom) có nghĩa là phần mình đang ngồi lên thế là cô cũng cười, cô nói tưởng nó có nghĩa là sàn nhà. Chiều nay mình đến nhà Arnold nhưng người giúp việc không cho mình vào, vì cô nói bạn bị sưng quai bị, đau lắm.

Ngày 12 tháng Mười
Gió thổi mạnh quá, cây cối sẽ rụng hết lá thành trơ trụi nữa.  Chao ơi! Nghĩ tới mùa đông dài dằng dặc thấy mà sợ. Lò sưởi phòng học phải được coi lại, vì nó sẽ tỏa khói có mùi khó ngửi. Bố nghĩ có thể chim làm tổ trong ống khói hay có gì đó, nhưng mẹ bực bội và kêu rằng bố chỉ nói bậy, vì ống khói đã được thông khi nhà được rửa dọn sạch sẽ vào mùa xuân. Chiều nay mẹ kêu mình đi đến nhà cha xứ để hỏi thăm sức khỏe của ông, vì ông bị cảm và hắt xì trong nhà thờ lúc giảng hôm Chủ nhật, làm mình suýt nữa bật cười. Mình gặp được Henry một chút, bạn nói bố la lối om sòm mỗi khi không được khỏe, và luôn cho rằng ông sắp chết tới nơi. Thày Patmore bảo ai hay nói về thiên đàng thường không muốn chết sớm để mau tới đó, và mình rất đồng ý với thày.
Georgina bà bếp và Henshaw (cô giúp việc mới) đã có lời qua tiếng lại và đang gờm nhau, và bây giờ mình không thích đi vào nhà bếp vì bầu không khí (tâm linh) rất là dễ sợ. Họ không nói chuyện với nhau nữa mà chỉ lạnh nhạt ừ hử. Mình biết hào quang của Henshaw muốn nói điều chi, nhưng nếu mình có nhận xét gì thì chỉ bị mắng mà thôi. Bây giờ mẹ chịu hết nổi rồi, mẹ nói người giúp việc làm mẹ mệt quá, mẹ không biết phải làm gì bây giờ, thực vậy. Đầu tiên Georgina nói cô kia phải đi,  sau đó Henshaw nói phải đi, mẹ không rõ chuyện gì xảy ra giữa hai người nên không biết ai phải ai quấy; dù trong thâm tâm mình chắc mẫm mẹ biết đó là lỗi của Henshaw. Cô vú thì về phe bà bếp, nói là Henshaw hay tỏ ra trịch thượng, và thường làm cô vú điên đầu.  Dù gì đi nữa, mình hy vọng Georgina sẽ không tính chuyện rời nhà mình, vì bà là một phụ nữ đứng tuổi tốt bụng đến nỗi không thể la ngay cả con ngỗng !

Ngày 19 tháng Mười
Sáng nay trong lúc ăn bánh ngọt uống trà thày Patmore và mình nghĩ đến ông ngoại, thế là ra, ông xuất hiện một cách đột ngột và cắt nghĩa vài chuyện. Mình vừa học xong phần sử ký về người Tin Lành tách rời khỏi công giáo La Mã, và người công giáo có thánh lễ cho người chết và đủ chuyện khác, rồi cả hai thắc mắc là ông ngoại và những linh hồn khác nghĩ gì về chuyện này. Ngay lập tức mình thấy ông ngoại hiện ra, ông nói người Tin Lành rất sai lầm khi họ không chịu cầu nguyện cho những ai mà ta gọi là chết, bởi vì lời cầu nguyện không ích kỷ là tư tưởng đẹp đẽ, thành vòng ánh sáng xinh đẹp chung quanh linh hồn, giúp họ rất nhiều và cho biết là ta đang nghĩ đến họ; điều này làm họ vui thích và khiến họ thấy là mình không bị bỏ quên.  
Ông nói đó là lỗi của mục sư, làm cho nhiều người Tin Lành không chịu cầu nguyện cho linh hồn, vì những người này tin rằng khi chết họ sẽ ngủ thiếp cho đến ngày sống lại, ông ngoại nói đó toàn là chuyện vớ vẩn. Ông nói khi còn sống trên trần, (so sánh ra) ông có cảm giác là chết nhiều hơn là sống, nhưng bây giờ đáng lý ra là chết thì ông lại có cảm giác đang sống rất thực hơn là chết. Mình đang nghĩ nếu mẹ biết về thầy Patmore và mình trò chuyện với ông ngoại và những gì ông cho hay, mẹ sẽ nghĩ ông là quỉ sứ đội lốt ông ngoại đến để cám dỗ hai thày trò. Thiệt là kỳ cục. Phải chi mẹ có đầu óc cởi mở như thày và cô P. với nhiều chuyện thì mọi việc tốt đẹp hơn lắm, thực sự là vậy. Mình ước được thấy Đức Jesus nữa. Mình muốn hỏi ông ngoại đủ chuyện về Thượng Đế và Đức Jesus nhưng ông lắc đầu nói.
– Bữa nay không được, khó lắm (để cắt nghĩa).
Henshaw sắp thôi việc, và nếu mẹ không sớm tìm ra người giúp việc mới, bà Georgina sẽ chỉ có một thân một mình. Mình bắt đầu thấy bị đau cổ họng và không thấy khỏe cho lắm.   Chắc tại hôn con mèo đang bị cảm.   Bố hay rầy mình về việc hôn mèo, nhưng mình không ngừng được vì nó êm và ấm quá.

Ngày 8 tháng Mười Một
Mình bị bệnh gọi là cúm (influenza, mình phải hỏi mẹ để biết viết chữ này), phải nằm trên giường bấy lâu nay. Mình vẫn còn phải nằm nghỉ, nhưng đã có thể ngồi lên một chút để viết nhật ký bằng bút chì. Mẹ chìu chuộng và rất thương yêu khi mình nằm liệt giường. Nhưng mình lại cảm thấy khó chịu lắm, rồi bây giờ bố cũng bị cúm vì bác sĩ nói bịnh này rất dễ lây. Thày Patmore đến thăm mình hai lần, ngay cả cô P. cũng đến thăm một lần và mang cho mình mứt. Bác Wilcox tốt bụng đến thăm, và kể nhiều chuyện vui cho mình lên tinh thần.  Nhưng Mildred làm mình rầu quá khi cho hay là bác sẽ rời nơi đây trong vài tháng tới, vì bác được giao cho trông coi riêng một nhà thờ, ở đâu đó mà mình quên mất tên.  Chán mình ghê ! Mình sẽ nhớ bác lắm đây. Ông ngoại ghé đến nhiều lần, hình như muốn an ủi mình. Nhưng điều thích hơn cả là lại được thấy Đức Jesus, ngài mỉm cười thật tươi làm mình cảm thấy khỏe hơn lên. Có một điều bực bội là mình không nghe rõ các linh hồn nói gì; làm như họ ở chỗ xa tít và đầu mình thì mờ mịt. Mệt quá mình không thể viết được nữa.

Ngày 12 tháng Mười Một
Hôm nay mình đã thấy khỏe hơn nhiều dù vẫn không được ra khỏi giường. Trong lúc nằm trên giường, mình như mơ màng về những chuyện có vẻ đã xảy ra lâu lắm rồi, như thể mình là người khác mà sao đó vẫn luôn là mình. Giống như nhớ lại chuyện xảy ra trong đời mình vậy. Những người mình thấy trong giấc mơ đều mặc quần áo của thời xa xưa, như trong sách hình và chuyện về lịch sử. Mình không hiểu được. Rồi ngày hôm qua, khi mình đang suy nghĩ mãi trong đầu về giấc mơ này thì bất ngờ thấy Đức Jesus, nghe ngài nói tuy âm như xa vời vợi.
– Này con, đây không phải là lần đầu tiên con sống trên trần, mà mỗi người trong chúng ta đã từng sống nhiều lần trước đây, những gì con thấy là ký ức của quá khứ được tồn trữ trong linh hồn.
Ngài nói chẳng bao lâu nữa mình sẽ nhớ lại thêm nhiều chuyện, và đừng buồn nếu đó là chuyện xấu. Ngài nói ai không nhớ lỗi của mình thường hay phạm nó trở lại, nhưng người nào nhớ thì có thể học được sự khôn ngoan. Rồi ngài nói điều người ta gọi là lương tâm thì là ký ức, đang nhắc cho họ đừng làm điều sai nữa, điều họ đã từng làm khi trước và gây rắc rối cho họ, nhưng mình được may mắn hơn là có được những giấc mơ (rõ ràng) (hay đúng hơn, linh ảnh) mà bây giờ mình bắt đầu có. Sau khi cho mình hay những chuyện này, ngài ban phước cho mình rồi biến mất. Nói thực, mình rất là thương Đức Jesus, nhưng chuyện này thật kỳ quặc. Mình không ngạc nhiên khi nghe ngài nói việc đã từng sống khi trước rồi, bởi vì sâu trong xương tủy nhiều lần mình cảm thấy vài phần trong người rất đỗi là già. Tuần tới mình được phép ra khỏi giường.

Ngày 13 tháng Mười Một
Hôm nay Fraulein đến thăm mình, cô tử tế quá. Sau khi nói vài câu chuyện mình nói ước gì mình được nghe nhạc và cô nói,
– Vậy à, được, em sẽ được nghe nếu muốn.
Thế là cả hai đồng ý là nếu cửa phòng ngủ để mở và cửa phòng chơi cũng được mở, mình sẽ nghe được tiếng đàn dương cầm rõ ràng, và thật là mãn nguyện. Nhưng dĩ nhiên là đàn dương cầm trong phòng chơi thì là loại thường, nghe không hay bằng chiếc đàn dương cầm ở phòng khách.  Trong khi Fraulein chơi mình lại thấy một giấc mơ kỳ lạ mà Đức Jesus gọi là ký ức. Mình ngồi một mình trong một cái hang gần như trần truồng, da dẻ mình có màu nâu như chocolate, thời tiết thì rất nóng. Nhưng nó đẹp ở chỗ là mình cảm thấy rất bình an và hạnh phúc, và hình như mình đang yêu cả thế gian. Và rồi mình tan vào giấc mơ tuyệt đẹp như đang ở trên thiên đàng vậy. Nhưng không thể tả được vì mình không biết nói ra thành lời.
Sau một lúc ngắn mình ra khỏi giấc mơ này, và một người da đen với một cái khăn tắm trên đầu (có thể là turban, khăn quấn đầu) cúi chào trước mặt mình, và trao cho mình cái gì đó để ăn trong cái bát.   Mình nghĩ là mình rất già, thằng bé này đang chăm sóc cho mình; nó không phải là con trai mình mà như là đệ tử. Rồi vài người đàn ông cũng có khăn quấn đầu đến gặp và cúi chào trước mặt mình, và mình dạy họ nhiều chuyện nghe rất là khôn ngoan, nhưng không thể nhớ đã nói những gì. Rồi không biết làm sao nó lẫn lộn với tiếng đàn Fraulein đang chơi, và khi cô ngừng lại thì giấc mơ cũng tàn, dù mình muốn nó còn mãi.  Sau đó mình cho Fraulein hay là nhạc của cô đã đưa mình lên đến bẩy tầng mây, cô vui lắm khi nghe nói như vậy.  Nhưng mình không nói cho cô hay những gì mình thấy, vì có thể cô sẽ cho rằng mình khùng điên. Bây giờ mình sẽ đọc sách một chút.

Ngày 15 tháng Mười Một,
Mình đã dậy ra khỏi giường, nhưng không cảm thấy khỏe cho lắm nên vẫn muốn ngồi xuống.   Khi đi tới đi lui mình cảm thấy tim đập mạnh, và thở không được dễ dàng. Bố vẫn còn phải nằm trên giường, mẹ thì yếu hẳn đi, mình sẽ không ngạc nhiên nếu mẹ bị cúm.  Sao Trời không làm cho con người không bị bịnh? Mình phải học trở lại vào thứ hai, nhưng bác sĩ nói mình chỉ phải học một tiếng đồng hồ mỗi ngày, cho đến khi được khỏe hơn.

Ngày 22 tháng Mười Một,
Mình chỉ học từ mười tới mười một giờ. Nhưng mình rất vui khi thầy Patmore ở lại nói chuyện với mình sau đó. Mẹ bị nằm giường và bác sĩ phải đến mỗi ngày. Bố đã ra khỏi giường và ngồi trong phòng đọc sách, cho đến khi thấy có thể đi làm trở lại. Ở nhà đã có người giúp việc mới. Henshaw nghỉ việc trong lúc mình còn bịnh nằm trên giường, và cô vú nói, thôi việc thế mà hay ! Cô giúp việc mới tên Lizzie Bucktrout nhưng mọi người gọi cô là Lizzie, vì Bucktrout là cái tên ngộ nghĩnh. Mình nghĩ là tất cả những tên nào có chữ ‘uck’ trong đó đều nghe dở quá. Trông cô rất xinh xắn và mình gần có thể yêu cô chút xíu, nếu cô đừng phải mặc tạp dề, đội nón và mang đôi bốt cao su.  Không biết sao mình không thể yêu bất cứ ai phải mặc những đồ như vậy, vì họ làm mình mất hứng, như mình nghe Arnold hay nói vậy. Mình tự hỏi không biết có nên chơi đánh banh cricket không?  Bác sĩ nói mình không được chạy vì tim yếu, nên chắc là không chơi được rồi.  Cả ngày hôm nay sương mù phủ đầy, trời tối thui và mùi không khí làm mình không chịu được.

Ngày 23 tháng Mười Một
Tối qua trước khi ngủ mình thấy Đức Jesus, ngài làm mình ngạc nhiên quá. Ngài nói sẽ đến một ngày gần đây khi có mặt thầy Patmore, và ngài sẽ nói một chuyện mà ngài muốn thày Patmore viết xuống, rồi sau đó sẽ đọc lại cho mình viết chính tả, bởi có thể có những điều mà thầy Patmore cần phải cắt nghĩa cho mình. Mình vui lắm về chuyện này. Mình rất muốn thày Patmore biết nhiều về Đức Jesus, và tự nhiên là thày thật vui và ngạc nhiên vô cùng, khi mình cho thày hay hôm nay.

Ngày 25 tháng Mười Một,
Sự kỳ diệu không hề ngưng ! Nghĩ coi, mình đã sai về Đức Jesus từ trước đến giờ, vậy mà mình chỉ mới biết ra điều này vào tối hôm qua. Nhưng mình không lo. Cho dù ngài là ai mình vẫn thương ngài vô cùng, và nếu ngài có kêu mình bò bằng hai tay hai chân tới London, thì mình sẽ ráng làm để vui lòng ngài, dù rằng mình biết ngài sẽ không bao giờ kêu mình làm những chuyện kỳ quặc như vậy. Sao đi nữa, đây là những gì mình nghe ngài nói ngày hôm qua, và mình lập lại cho thày Patmore rồi thày viết xuống bằng tốc ký, và hôm nay thày đọc cho mình viết chính tả.
“Này con, bây giờ là lúc thích hợp nhất để cho con biết vài điều mà ta không thể cho con hay trước đây, hoặc làm vậy là không khôn ngoan.  Trước hết, đừng buồn nếu ta cho con hay ta không phải là Đức Jesus, nhưng là một người khác mà tên họ không cần thiết, đã từng là thày của con qua nhiều kiếp (ta được biết đây là Chân Sư K.H.). Cho dù con là một linh hồn đã trưởng thành, tuy vậy hãy nhớ rằng con có thân xác trẻ thơ và bộ óc non dại, và nếu trước đây cho con hay ta là người khác với người mà con tưởng tượng thì không ích chi, mà phải có lời giải thích và sẽ làm trí óc non nớt của con bị hoang mang hơn là được sáng suốt.  Vì vậy nói rằng chúng ta, những người tìm để giúp đỡ và chỉ bảo cho ai hội đủ các tiêu chuẩn cần thiết, hài lòng với danh xưng là Huynh Trưởng (Elder Brothers E. B. ), là đủ.
“Các con hãy nghĩ đến ta như là một trong những người này, hay nếu muốn các con có thể gọi ta là E. B.  cho ngắn gọn. Nhưng hãy xét ta bằng lời ta nói mà không phải bằng điều con tưởng tượng ta là chi, bởi làm sao ta có thể chứng minh danh tánh của mình với con, khi con chưa hề gặp ta bằng xương bằng thịt ? Con chỉ cần tin là đủ rằng ta có xác thân người Đông phương, và có khả năng rời nó khi muốn và hiện ra trong thể vía với ai có khả năng thấy được. Con có được khả năng ấy trong những kiếp trước, trong đó có một kiếp là người Ấn Độ mà con đã thấy lại ngày hôm nọ qua linh ảnh.
(còn tiếp)